Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

Người em yêu hay dụ dỗ cho em nói EM YÊU ANH :))

Có rất nhiều thứ để làm nhưng lòng chao đảo quá thôi thì ngồi dành thời gian viết lách tỉ tê với mình.

Có những khoảnh khắc vô thần của em khiến anh bối rối không biết phải làm sao khi chính em không thể nhớ được mình đang nghĩ gì hoặc không thể nói ra được mình đang nghĩ gì cho anh nghe. 

Lúc nào em yếu đuối chong chênh cũng có anh bên cạnh, động viên, chia sẻ, chỉ cần vài câu nói của anh đã khiến em an lòng và quay lại với hiện tại, quay lại tập trung vào điều mình muốn. Những lúc anh yếu đuối em chẳng biết nói gì để động viên anh, tại em thấy em còn yếu hơn anh nhiều quá nên biết động viên sao được. Ở bên cạnh anh, em nhớ Trương Tiểu Kiều ở bên cạnh Chu Du, để hiểu được thế giới của chồng nên nữ nhi cũng nghiên cứu binh pháp. Giờ chắc em nghiên cứu Kinh Dịch, Nhập môn Triết học, Trái tim của Bụt, Đường xưa Mây trắng... để có ngôn từ mà nói chuyện với anh :p 

Hồi còn nhỏ ước mơ em lớn lắm. Mơ đủ thứ. Còn tin rằng mình là người phụ nữ của sự nghiệp chứ không thuộc tình yêu hay gia đình. Bởi vậy mấy đứa con trai gặp em ngày trước rất quý em chớ không đứa nào dám yêu em. Sau này đùng một cái phát hiện mình có giá trị tình yêu rất lớn. Bởi tại sao hồi trước luôn có cảm giác mình là một người phụ nữ tuyệt vời của gia đình, chu đáo và tận tụy trong việc chăm sóc gia đình - vì từ nhỏ đã sống như một người phụ nữ đảm đang tài giỏi :D - mà sao không thằng con trai nào nó nhìn thấy được cái tâm hồn dịu dàng, nồng ấm của em bên trong cái hình hài đầy bản lĩnh và có phần "nam nhi". 

Ở bên cạnh anh càng nhiều càng thích cái cảm giác được chăm sóc anh, chăm sóc gia đình của mình. Đó là lý do tại sao thích ủi quần áo cho anh. Có nhiều lúc thấy quá sức với việc theo đuổi đam mê trong sự nghiệp của mình đã nghĩ tới việc hay là mình thôi đi, làm việc mình đã từng làm tốt với một cuộc sống vừa đủ như ngày trước, biết đủ là vui. Nhưng cũng hỏi lại mình chịu được cái cảm giác biết mình yêu một người nhưng khó khăn thử thách rồi sợ quá cưới một người mình không yêu sống làn nhàn qua ngày hay không. :) 

Anh bảo em nói cho anh biết anh giỏi cái gì đi? Để anh thấy mình mạnh mẽ hơn những lúc anh chùng bước. Nói cái gì giờ. Em đang trong giai đoạn tối tăm nên không nhìn thấy được cái gì giỏi từ bản thân cả, và cũng không thấy cái gì giỏi của người khác luôn. À nhưng mà có một điều, anh luôn giỏi nhất đó là yêu em, anh luôn giỏi động viên em, cứu rỗi tâm hồn em :D - cứu một mạng người hơn xay 7 tòa tháp. Anh cứu quá trời người rồi thấy chưa. 

Mấy bữa nay thấy thích làm freelancer vì được tự do về thời gian và không gian làm việc. Vì có thể ở nhà làm việc với anh, chiều chiều xuống chung cư đi dạo với anh, cười với anh, nói chuyện với anh biết đâu lại ra ý tưởng. Hoặc có thể điên điên kéo anh ra quận 1 đi loanh quanh Nhà Thờ, Bưu Điện, đường sách. Hoặc có thể về Bến Tre đi loanh quanh hàng cổ thụ trầm mặc nên thơ. Hoặc về ngôi nhà trên đồi của em. 

Em là E có xu hướng I nên ở một mình không được nhưng đông người quá cũng chịu không nỗi. Em về nhà em thấy lạnh tanh cũng ớn, mà qua bên đây nhiều lúc muốn có không gian riêng lại không có. Đang nghĩ xem nếu em với anh có phòng riêng thì decor sao để em có thể làm việc trong phòng mà ko có neo cảm giác buồn ngủ :3 

Đang viết mà anh vào phá nên ko biết viết gì nữa :p 

28.01.2016 - đọc sách sắp giác ngộ haha
     em hong nói mà em làm được hok? :D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét