Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

For You!

Đêm qua, sau một ngày tung tăng với các cô gái, tối muốn ăn tối với người yêu nhưng mà mệt quá nên hông nấu cơm nỗi, mà người yêu cũng bận rộn cả ngày vì tối có preview SE7. Tối chủ nhật lại tung tăng với cô gái khác, do some thing crazy với trò đạp xe đi ăn bánh mì mặc cho trời mưa tầm tả rồi đạp xe về với đại lộ Nguyễn Văn Linh lênh láng nước.

Đêm qua muốn viết cho người yêu lắm nhưng không còn sức ngồi viết cái gì cả. Là vì ngồi dưới mưa kể chuyện tình yêu cho cô gái kia nghe mới xâu chuỗi lại là sinh nhật năm nay được người yêu dành quá trời tâm sức để mình có một sinh nhật thật vui thật ý nghĩa mà mình chưa có một lời cám ơn tổng kết :)

Ngày 3/9, trước sinh nhật 6 ngày, người yêu đi chợ thấy hoa thiên lý, nhớ có lần mình nhắc tới hoa thiên lý xào ăn rất ngon nên hôm đó mua thiên lý cho mình hay là vì ý đồ gì khác mình không rõ. Nhưng mà mình đã có một bữa tối một mình với món hoa thiên lý xào dầu dừa ngọt lành từ quà người yêu tặng. Và dầu dừa do Mẹ người yêu làm cho nữa chứ.

Ngày 4/9 được người yêu mua nước bình cho uống và tặng một hộp quà rất đặc biệt, hôm đó người yêu nói đây là món quà thứ 2, mình cũng đoán là chàng trai có cả một plan dài hơi cho sinh nhật của mình đây, mỗi ngày một món cho tới ngày sinh nhật chăng :) - hôm đó được dặn chừng là món quà có khả năng gây sốc cho người nhận, có thể gây phản ứng ngất xỉu vì sung sướng =]] nên phải mở quà ở chỗ đông người. Đúng là bất ngờ thiệt, biết người ta đang mê mẩn iphone nên lùng sục cho được iphone đem tặng.

Ngày 6/9 , người yêu chở đi ăn bún chay, chở đi ra Cầu Ánh Sao chơi, nói chuyện với nhau, và ra được cái ý tưởng cho sân khấu đám cưới, cũng sẽ là một chiếc cầu Ánh Sao bằng gỗ, trên bãi cỏ xanh hoặc trên bãi biển. Về nhà người yêu chuẩn bị sẵn một bình hoa handmade với lời nhắn nhủ rất dễ thương và rất ý nghĩa " Everytime you think of beautiful things. Don't forget to add yourself in too" Phong Linh cũng là một điều xinh đẹp của cuộc đời. Mỗi lần người yêu nói chuyện với mình, nhiều khi mình sẽ phủ nhận hoặc bóp méo ý đồ của người yêu :)) vì thói quen, vì mô thức, giờ ngồi viết những dòng này, hiểu được một câu mà hồi giờ hay nghe và cũng thích, nhưng có thể chưa feel được. "Có thể đối với thế giới bạn không là gì, nhưng đối với một người bạn là cả thế giới" đối với người yêu mình, mình là cả thế giới của bạn ấy (không biết có tự tin quá không :))

9/9 Phong Linh Day! Hôm nay không biết có bất ngờ nào từ chàng trai ấy nữa đây. Hẹn nhau ra ngoài ăn tối. Tắm rửa mát mẻ, mặc đồ xinh đẹp, mà tắm xong thấy mưa tầm tả. Cô gái nổi cơn lười biếng. Hổng muốn đi ra ngoài lúc mưa gió thế này. Nên cancel buổi tối. Không biết có làm bể kế hoạch gì của chàng trai không nữa. Người yêu đem quà qua, sinh nhật năm nay được tặng toàn đồ ăn :)) hôm nay được tặng hồng, chúc mình ngày nào cũng hồng! Và quyển sách Đời cơ bản là buồn...cười của anh Bích đọc cho bớt buồn :v

Nhận ra thêm một mô thức nữa, mình nhạy cảm với thời tiết và pain với việc chạy xe ngoài đường lúc mưa gió, nên nếu thời tiết không thuận lợi thì việc ở nhà sẽ khiến mình happy hơn là ra ngoài dù là đi chơi. Mình sẽ tập trung vào những điều khó chịu bời thời tiết chứ không tập trung vào người đi bên cạnh.

Nói túm lại, điều đặc biệt nhất của sinh nhật lần thứ 5 của tuổi 20, đó là luôn thấy mình ở tuổi 20 :))) và đặc biệt hơn, lần này có một người yêu thương mình hết mực, chìu chuộng mình hết mực, luôn muốn làm mình vui, luôn muốn mình hạnh phúc, luôn nỗ lực làm cho cuộc sống của mình xinh đẹp hơn mỗi ngày. Một người rất tinh tế và kiên nhẫn với những cảm xúc của mình. Mình nghĩ, nếu không phải là Minh Quân, thì không có ai đủ kiên nhẫn với mình. Cám ơn người thương <3

Người yêu mình, mồm mép cũng ghê lắm, kiểu gì cũng nói được. Mà hông ghê vậy mấy bạn nữ đâu có chịu :)) vì lúc nào cũng muốn người yêu hiểu mình, hiểu cả những điều mình không nói mà. Mình thì ít khi nói được những lời yêu thương trước mặt người khác. Nhiều khi nhìn thấy cái gì đó tạo cảm xúc mạnh, có thể là tích cực hoặc tiêu cực, mình cũng hông nói ra. Cái này phải rèn luyện. Vì giao tiếp thì mới hiểu nhau được.

Đối với người yêu mình, thì cho đến giờ, có hai việc (nói đi nói lại bao nhiêu lần cũng chỉ có 2 việc) làm mình khó chịu.

Một là nhìn thấy bạn ấy ăn mặc không đẹp, xuề xòa. Nói như giang hồ là ăn mặc xúc phạm người nhìn đó! Đại loại như quần tây áo sơ mi chỉnh tề phối với dép lào. Hoặc quần lửng áo thun nhưng màu sắc phối chẳng có tone nào theo tone nào, hoặc size không phù hợp với form người. Mình là con nhà tạo mẫu thời trang, nên khắc khe quá đáng với chuyện ăn mặc một chút, nhưng mà chỉ muốn mọi thứ xung quanh xinh đẹp thôi mà, mỗi một điều nhỏ bé xinh đẹp sẽ làm cho cuộc sống này xinh đẹp. Mà ở đây không phải là điều nhỏ bé, một điều rất lớn lao với mình. Bạn trai của mình thì làm sao mình xem là điều nhỏ bé được chứ. Bởi vậy nó tác động vô cùng mạnh mẽ và trực tiếp tới cảm xúc của mình. Hôm nào mình qua tổng duyệt tủ quần áo của người yêu rồi mình đi shopping một hai đợt nữa nhen. :)) Mình vui là hạnh phúc của bạn mà!

Hai là thấy bạn ấy hổng chăm lo sức khỏe, không cam kết với việc luyện tập thể dục thể thao. Vì sức khỏe của người yêu và vì niềm hạnh phúc của mình. Muốn người con trai mình có thể dựa vào, mạnh mẽ vả về tinh thần lẫn thể chất. Hơn nữa, tinh thần minh mẫn chỉ có trong một cơ thể tráng kiện. Cái này nghe Bác Hồ dạy rồi. Vả lại, người yêu mình có một tâm hồn đẹp và tâm hồn đẹp xứng đáng có một cơ thể đẹp.Mong rằng Minh Quân luôn hàm dưỡng tâm hồn và rèn luyện thể chất một cách tinh tấn :) [nói chiện cứ như thầy Minh Niệm =)) ]

Buổi sáng, nhìn thấy Minh Quân mặc đồ đẹp, năng lượng rạng ngời, lòng mình vui như hội! Làm cho mình vui cũng dễ lắm, chỉ cần lúc nào bạn cũng đẹp. Không phải là đẹp cho riêng mình mà là đẹp cho chính Minh Quân.

Hôm qua đi chụp hình, về xem lại hình, thấy một Phong Linh thật đẹp và rạng ngời sức sống. Nụ cười tỏa nắng đã trở lại trên môi em. Xưa nay vẫn luôn tự tin vào nụ cười làm ấm lòng người khác của mình. Nhưng có một thời gian cuộc đời đưa đẩy làm tan mất nụ của của em. 6 tháng thật dài, thật đặc biệt với biết bao nhiêu là trải nghiệm cảm xúc nội tâm. Giờ đây mọi chuyện đã tìm thấy quỹ đạo hoạt động của nó. Chỉ cần bước những bước thật đều, thật bền bỉ. 6 tháng với một người đồng hành luôn ở bên cạnh, sẻ chia, nâng đỡ, chấp nhận, yêu thương và giúp mình phát triển mỗi ngày.


Cái đêm cuối tuần, ngồi sau lưng người con trai ấy, chạy xe trong trời mưa đêm, trong lòng thành phố với hàng dài cổ thụ rêu phong, vững chãi, tĩnh tại, tự do. Yêu cái thành phố ấy. Và bình an bên chàng trai của mình. Muốn ôm chàng trai và nói rằng sáng hôm đó nhìn thấy chàng trai mặc đồ đẹp lắm lắm, rạng ngời lắm, hạnh phúc lắm mà Phong Linh chẳng vượt qua được cái thói quen kiềm lòng mình để nói ra những lời trong tim mình.

May mắn là người yêu mình rất biết cách nói ra những gì bạn ấy nghĩ, bạn ấy cảm nhận. Như hôm nay bạn ấy nói, mỗi lúc gặp mình, bạn ấy chỉ cảm nhận, có cái gì đó không gọi tên được, chỉ cảm nhận được rằng trái tim bạn ấy đủ đầy.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét